Bạch Tuyết trong Hồ dạ xoa đã vì Yuri mà ngoan ngoãn giữ lời hứa
của mình. Nhờ nghe bài hát của Yuri mà có thể vơi bớt nỗi buồn."
Bạch Tuyết... Yêu quái... Lẽ nào yêu quái thực sự có thật sao... Giống
như chị Tooko, một yêu quái mang dáng dấp con người... Một cô gái bí
ẩn... đã bị phong ấn... trong hồ sao?
Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và giọng nói dịu dàng, ý thức tôi
dần trôi về nơi xa xôi vô định.
Cái ao mà tôi chưa có dịp thấy, hiện lên bồng bềnh trong đầu như ảo
ảnh, ở đó những đốm sáng bé nhỏ nhảy múa thấp thoáng như vô vàn đom
đóm, một tiếng hát kỳ lạ vang lên, nghe giống như bài hát ru con vậy.
Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn,
Có rắn,
Cổ đeo chuỗi ngọc hình giọt nước,
Chân mang giày vàng,
Vừa nói hãy gọi thế này hãy gọi thế kia,
Vừa nói,
Ánh sáng trắng yếu ớt xuyên vào qua khe hở của rèm. Trong phòng
vẫn còn tối, các đường nét đều nhòe đi mờ ảo.
Ngay trước khi màn đêm khép lại hoàn toàn, đó chính là khoảnh khắc
ranh giới giao thoa giữa mộng ảo và hiện thực...
Thế nên những gì tôi nhìn thấy lúc này, có lẽ chỉ là một giấc mơ.