Cả trên giường hay bất cứ chỗ nào trong phòng đều không thấy bóng
dáng chị ấy.
Bằng chứng cho việc thực sự tối qua chị ấy đã ở đây là tấm chăn chị
ấy khoác lên người đã được gấp gọn và đặt ở mép giường. Cuốn nhật ký
không còn ở đó.
Tôi sờ thử vào tấm chăn và biết rằng nó đã lạnh. Chị Tooko đi đâu rồi.
Nhớ lại ánh mắt rầu rĩ và giọng nói đứt quãng tôi nghe được trong
trạng thái mơ hồ, khi tâm trí như bị che phủ bởi một lớp sương mù lúc bình
minh, lồng ngực tôi bỗng xáo động, không sao bình tĩnh được.
Đó có phải là mơ không? Tỉnh dậy và không thấy chị Tooko đâu khiến
đầu tôi nóng ran lên bởi nỗi bất an không thể kiềm chế.
Cảm giác nóng ruột đến mức gần như là bực bội đeo bám tôi khi tôi
thay quần áo và vội vã ra khỏi phòng.
Tại sao người đó cứ tự tiện đến, rồi tự tiện biến mất như vậy ?
Mà không, có thể chỉ là đi toilet thôi, vốn dĩ nếu chị Tooko quay về
phòng chị ấy trong đêm thì tôi cũng chẳng có lí do gì để mà vặn vẹo... A...
Tôi cuống cả lên như thế này là vì cái gì hả trời.
Tôi thử gõ cửa phòng chị Tooko nhưng không có tiếng trả lời. Thử mở
cửa thì bên trong cũng trống không.
Khung cảnh đó giáng cho tôi một đòn chí mạng, mồ hôi lạnh bất chợt
toát ra, đúng lúc đó một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía sau.
"Nếu anh tìm chị Tooko thì chị ấy đang ở phòng đọc sách đấy."
Tôi quay người lại và thấy Uotani đang gườm gườm nhìn tôi bằng đôi
mắt to đầy khiển trách.