"Chị Tooko cứ thẫn thờ suốt. Có phải anh đã làm gì chị ấy không?"
"Anh đâu có làm gì!"
Tôi trả lời mà thấy lòng náo loạn.
Quả là chuyện tối qua không phải ảo ảnh sao? Có chuyện gì với chị
Tooko sao?
"Phòng đọc sách ở đâu thế?"
"... Hướng này."
Sau khi nheo mắt đầy nghi ngờ, Uotani hất mái tóc buộc hai bên, bước
đi với bộ mặt lạnh tanh.
Tôi đi theo sau Uotani. Cô bé cứ thế bước đi mà không nói lời nào.
"......."
"......."
Chúng tôi đi đến góc phía Tây của tầng một, Uotani dừng lại trước
cánh cửa rồi đưa tay lên gõ.
"Vâng, vâng ~. Mời vào."
Từ bên trong có tiếng chị Tooko trả lời nhẹ bẫng.
Ủa?
Uotani mở cửa cùng với một tiếng rít ken két gai người.
Trong phòng thoảng mùi thảo dược phơi khô chỉ có một cửa sổ nhỏ
với hàng rào mắt cáo, không khí lạnh lẽo tưởng chừng thời gian đã ngừng
trôi.