Dù cửa sổ để mở nhưng không có gió thổi vào, tường của căn phòng
rộng rãi này bị chôn vùi bởi các giá sách và trên đó chật ních toàn là sách
cũ. Giá sách vươn cao chạm đến trần nhà và được đính theo những cầu
thang bằng gỗ.
Chị Tooko ngồi trên chiếc ghế dài cũ đã ngả màu, nếp váy vải cotton
trắng trải rộng bồng bềnh, đang đọc một cuốn sách đặt mở trên đầu gối.
Trên chiếc bàn chân mèo cũng chồng chất không biết bao nhiêu là sách.
Chị ấy đã thay đồ chải đầu gọn ghẽ. Bím tóc đuôi sam buông thõng
trải trên váy.
Bộ dạng ấy, hòa chung vào với hằng hà sa số sách cũ, như một cánh
hoa trắng tinh khôi...
Đẹp đẽ, dịu hiền, chiếm trọn ánh nhìn người đối diện...
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác người đang ở đó không phải
chị Tooko mà là một ai đó tôi không hề quen biết.
Bím tóc đuôi sam đung đưa, chị ấy chầm chậm ngẩng mặt lên.
Tôi đứng ngây người sững sờ. Giây phút con ngươi đen láy trong veo
ấy bắt gặp ánh mắt tôi, một thứ ánh sáng mềm mại yêu kiều khỏa lấp đôi
mắt đó, bờ môi mở ra như một nụ hoa hé nở.
"Chào buổi sáng, Konoha."
Uotani cúi chào chị Tooko với phong thái rất lịch sự rồi đi khỏi.
Tôi vẫn đứng nguyên ở lối vào, đăm đăm nhìn nụ cười như hoa nở
trên gương mặt chị Tooko, ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.
"Sao thế, Konoha? Sao ngẩn ra thế, vẫn thiếu ngủ à? Hôm qua em ngủ
trước chị, mặc cho chị có bịt mũi hay cù vào gáy em cũng chẳng thèm dậy