Chị Tooko "e hèm" một cái và ưỡn ngực ra. Chẳng hiểu sao nhưng tôi
thấy thật là cáu tiết.
"Thế thì chị cũng đọc được đến cuối quyển nhật ký rồi nhỉ."
Dù chỉ thoáng qua nhưng dường như nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn
vừa biến mất.
"Ừ... Phải."
Ủa? Đúng là hơi yếu ớt phải không nhỉ...
Khi tôi vừa nghĩ thế, chị Tooko bèn đứng dậy, hai tay dang rộng và
cười toe toét.
"Nhìn này, đây là căn phòng chứa những cuốn sách mà tiểu thư đã viết
trong nhật ký đấy. Cứ như là thế giới trong mơ vậy. Đầy sơn hào hải vị!
Thật tuyệt vời! Aa, nhưng giấy đã cũ nên không thể ăn được vì quá hạn sử
dụng mất rồi, đáng tiếc không chịu được ấy!"
Thở dài não nề, bà chị đi vòng quanh men theo những giá sách, nhìn
đăm đăm vào gáy từng quyển từng quyển một với nét mặt đầy yêu thương.
Tiểu thư yêu sách nhà Himekura... Đôi mắt cô ấy cũng ngời sáng lấp
lánh mỗi khi chạm tay vào sách và lật giở từng trang như thế này sao? Một
cô gái rất bình thường như thế, đã trầm mình xuống hồ vì thất tình...
"Đây là cuốn sách mà người cha ở Tokyo đã gửi đến cho con gái. Đối
với cô ấy mà nói, sách chính là hiện thân của tình yêu mà cha dành cho
mình."
Vừa nói, chị ấy vừa rút ra một cuốn sách và lật mở những trang giấy
ngả màu.
"Gửi con gái của ta..."