Gương mặt trắng xanh của chị Tooko, đôi mắt cụp xuống của chị ấy,
chị ấy đang nhìn xuống tôi.
Đôi mắt nhìn chăm chú, ứa nước mắt đau buồn.
Bím tóc đuôi sam đã bị lỏng ra cọ cọ vào má tôi, bàn tay trắng muốt
lạnh toát nhẹ nhàng hất chúng ra không gây một tiếng động.
Nửa chạm nửa không... dịu dàng nhẹ nhàng như thế...
Đôi tai mơ màng của tôi nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ bé, ngắt quãng.
"Này... Sau đây... Còn có thể ở... bao lâu nữa nhỉ..."
Chị Tooko đang nói gì vậy.
Tại sao chị ấy lại nhìn tôi với gương mặt không phòng bị và buồn đau
đến thế này.
Trên đùi, cuốn nhật ký của tiểu thư vẫn mở nguyên ở trang cuối.
Từ đó, một cánh hoa màu đỏ rơi ra.
Đó là, hoa cẩm chướng...
Trong mùi hương ngòn ngọt ấy, mi mắt tôi khép lại lần nữa.
Khi tôi ngồi dậy khỏi giường, bên ngoài tấm rèm trời đã sáng hẳn.
Trên bậu cửa sổ, chim chóc lảnh lót hót ca.
Tôi giật mình nhìn quanh.
Không thấy chị Tooko đâu cả.