Cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, tôi lùi về phía sau.
Chị Tooko một tay giữ cuốn Hồ dạ xoa, tay còn lại nắm thành hình
quả đấm và vung vẩy.
"Chị như thế này mà là yêu quái hả! Chị không ăn thịt người, không
cầm tay người, trồi lên từ đáy hồ trong tình trạng vấy máu toàn thân, cũng
không nguyền ai rủa ai dai nhanh nhách đến gần 80 năm nhé! Konoha nghĩ
chị như thế sao? Chị, một cô gái tóc đen, hình mẫu chuẩn mực của một cô
gái văn chương nhưng trong mắt Konoha thì chỉ nhìn thấy một màu trắng
toát thôi đúng không, là như thế đúng không?"
"Ối! Người làm chị Tooko biến thành yêu quái không phải là em! Là
chị Maki cơ mà!"
Những cú đâm tựa như mèo cào túi bụi giáng lên đầu tôi đột nhiên
ngừng phắt lại.
"Đúng rồi, toàn bộ tội lỗi đều ở con người lòng dạ đen tối đó mà ra.
Quá lắm rồi, t~~~~~~~tuyệt đối không bỏ qua đâu! Chị sẽ phanh phui âm
mưu và nắm lấy điểm yếu của Maki! Sau đó sẽ xóa sạch nợ nần và đến
phiên chị bóc lột sức lao động! Đây là trận chiến quyết định vận mệnh
tương lai của câu lạc bộ văn học!"
A... Thói hoang tưởng mất kiểm soát lại bắt đầu rồi. Dù tôi không
muốn liên quan vào bất kỳ vụ việc nào ngớ ngẩn hơn thế này nữa.
Tôi cảm thấy đầu óc mình tối sầm. "Cô gái văn chương" túm lấy tay
áo tôi, nói rành rọt.
"Phải nhanh chóng điều tra. Hãy theo chị, Konoha!"
Ông bác ở tiệm bán quà lưu niệm vẫn còn nhớ chúng tôi.