"Ồ, tiểu thư yêu quái và anh bạn học trò à?"
Bác ta đột nhiên cất tiếng chào chúng tôi như thế kèm theo một nụ
cười bông đùa. Rồi ông bác vừa cười vừa kể.
"À không, chỉ là chúng tôi phán đoán một chút về chuyện hiện có tiểu
thư và một anh học trò ở lại trong biệt thự nhà Himekura ấy. Có vẻ như có
thêm một cô bé là bạn của tiểu thư và chuyện cô bé ấy là ai lại trở thành đề
tài bàn tán của mọi người, cuối cùng tất cả tự đi đến kết luận 'vậy thì chắc
cô ấy là yêu quái rồi'. Chuyện là thế thôi ấy mà."
Đương nhiên, mặt chị Tooko sưng sỉa hết cỡ.
"Thật quá đáng! Cháu không phải yêu quái! Cháu chỉ là một nữ sinh
cấp ba, một 'cô gái văn chương' đúng như mọi người thấy thôi."
Em thực lòng mong chị không lôi cả chuyện đó ra nói. Tôi đứng cạnh
mà cũng đỏ cả mặt.
Ông bác cứ "xin lỗi, xin lỗi" và mời chúng tôi thử sasa dango kèm với
trà.
(Bánh dày nhân đậu đỏ được gói trong lá tre)
Chị Tooko không biết đồ ăn có mùi vị như thế nào... Nhưng đó chính
là lúc năng lực tưởng tượng của chị ấy phát huy.
"Ừm, cũng ngon. Vị giống như thơ Haiku của Kobayashi Issa nhỉ.
Món ăn cao cấp thoảng mùi hương của tre, vị đậu đỏ cũng dịu chứ không
quá ngọt."
Bà chị bày tỏ cảm tưởng trong tâm trạng thoải mái, có vẻ như đã lấy
lại được trạng thái cân bằng yên ổn và vui vẻ.