"Dù bao lần bị tầm gai đâm vào tay, ta vẫn chưa từng khóc. Dù bị ong
mật đôi bao lần, ta vẫn có thể ăn cơm bình thường."
"Nhưng bây giờ, cơn đau tựa như bị đâm xuyên lồng ngực này lại
mạnh mẽ hơn bất kì nỗi đau nào ta từng trải qua."
Tooko cũng có người mà cậu ấy thích sao? Cũng từng cảm thấy hoang
mang, do dự, đau đớn vì yêu thương ai đó tựa như Chloe sao?
Những lời của Chloe được kể lại bằng giọng nói của Tooko như hòa
với tâm tình của tôi, ngực tôi đau nhức như bị cái gì đó đâm vào.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đang bị ốm. Mỗi lời nói, ánh mắt, động
tác của Kio đều khiến trái tim tôi dao động, đến nỗi chính tôi cũng không
hiểu mình bị làm sao, tôi vừa cảm thấy thật xấu hổ, vừa muốn khóc.
Thì ra tình cảm mà tôi dành cho Kio được gọi là yêu.
Vốn dĩ tôi vẫn luôn thích Kio.
"Thật tốt biết bao nếu ta có thể trở thành cây sáo, được hô hấp hơi thở
của người ấy. Hay trở thành một con dê, để được người ấy chăm sóc..."
"Vì Daphnis mà bây giờ ta không tài nào ngủ được."
Tôi thích Kio.
Tôi không thể là bạn của cậu ấy nữa.
Tôi muốn Kio trở thành người yêu của mình.
Tựa như dòng suối trong suốt chảy xuôi theo khe núi, tôi bỗng tìm ra
đáp án của mình.