Sau khi lắc đầu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng nói ra
những lời đó.
Tooko khẽ đặt tay lên vai tôi.
- Kaho này, trưa nay cậu đi cùng mình tới câu lạc bộ Văn học được
không? Chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.
Tooko không hỏi gì cả.
Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học chất đầy những quyển sách
cũ, sau khi phết mứt cam lên bánh mì nướng, cậu ấy cắn một miếng nhỏ ở
góc rồi cầm hộp sữa tươi lên hút.
- Ngọt quá, miếng bánh mì này có vị hệt như Cuộc phiêu lưu của nàng
công chúa Arete vậy.
Tôi cũng không nói gì và đặt hộp cơm mẹ làm lên mặt bàn gồ ghề và
bắt đầu ăn.
Sau khi ăn xong bánh mì, Tooko cởi giày ra rồi ngồi ôm chân trên ghế.
Cậu ấy lấy ra một quyển sách nhỏ đã ngả màu nâu từ trên giá sách và
đặt nó lên đùi. Sau đó, vừa lật từng trang sách, cậu ấy vừa khẽ nói.
- Daphnis và Chloe của Longus có vị tựa như một miếng phô mai
được làm từ sữa dê núi tươi sốt. Mùi hương nhẹ nhàng, không có mùi hôi
lại còn bỏ thêm thảo mộc và mật ong nữa!
Câu chuyện này được sáng tác vào khoảng nửa cuối thế kỉ II tới đầu
thế kỉ III sau công nguyên. Khi đó ở Nhật Bản, Thánh Đức thái tử vẫn còn
chưa ra đời, xã hội thì đang bắt đẩu chuyển từ thời Yayoi sang thời Kofun.
Từ thời xa xưa đó, cùng với sự phát triển phong phú về văn hóa của
các quốc gia vùng Địa Trung Hải, người ta đã sáng tác ra rất nhiều câu