Không được!
Quả nhiên tôi đang bị gì đó!
Chính tôi cũng không hiểu mình bị gì. Tôi không tài nào khống chế
được tình cảm của mình.
Mình đang bị ốm! Đúng vậy! Mình chắc chắn đang bị ốm!
Tôi không thể nói chuyện bình thường với Kio nữa! Kio chắc hẳn
cũng cho rằng tôi thật kì cục! Kio đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi!
Nhất định cậu ấy sẽ không còn tới tìm tôi như trước kia nữa.
Đối với Kio, tôi không còn đặc biệt nữa!
Tất cả kết thúc rồi!
Ngày hôm sau, tôi đi học với hai mắt đỏ hoe.
Quả cầu trong ngực tôi không còn dao động nữa, nó nằm yên sâu
trong một góc của lồng ngực.
Khi tôi vừa mang theo vẻ mặt u ám ngồi xuống Tooko đã đi tới và hỏi
với vẻ quan tâm.
- Kaho, cậu làm sao vậy?
Thấy tôi im lặng, trông cậu ấy lại càng lo lắng hơn.
- Hôm qua cậu đi về cùng Kio phải không? Chẳng lẽ cậu với bạn ấy đã
cãi nhau à?
Tôi lắc đầu. Cổ họng nghẹn ứ vì nước mắt.
- K... Không có, mình không sao hết.