Dù vậy, theo mỗi lời Kio nói, quả cầu màu hồng trong ngực tôi lại nảy
tưng tưng. Nhiều lần, nó như sắp vọt ra khỏi cổ họng tôi, kèm theo đó là
cảm tình mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu rõ.
Có lẽ tôi bị ốm rồi.
Có lẽ cơ thể tôi đang bị gì đó.
Rõ ràng Kio vẫn như trước, chẳng hề thay đổi.
- Cảm ơn cậu vì chai nước.
- Ừ.
Khi tôi cầm chai nước trả lại cho Kio, tay tôi ngẫu nhiên chạm phải
bàn tay vươn ra của cậu ấy.
- !
Từ trước đến giờ, việc tay hay bờ vai chúng tôi chạm vào nhau đã xảy
ra rất nhiều lần, thế nhưng lần này chẳng hiểu sao bàn tay mà tôi chạm vào
lại nóng rực, tựa như có một dòng điện chạy dọc toàn thân tôi.
Kio tỏ ra kinh ngạc khi tôi vô ý thức vung tay ra.
Chai nước rơi xuống bên chân.
C-Cái gì vậy?
Có chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?
Chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của mình, đầu óc tôi
trở nên hỗn loạn, mặt đỏ bừng lên.
- Imai?