Tôi vô ý thức cầm lấy chai nước và tu một ngụm lớn.
Viên takoyaki bị nước ấm làm cho nguọi bớt và trôi xuốg cổ họng tôi.
Dù vậy đầu lưỡi tôi vẫn còn hơi tê.
- Imai đúng là đồ hâm dở mà.
- A-Ai bảo Kio định xịt mayonnaise lên takoyaki của mình làm gì chứ.
Mặc dù trừng mắt nhìn Kio đang ôm bụng cười ha ha, trong lòng tôi
lại dao động. Chai nước này không phải là chai nước mà Kio vừa uống sao.
Đây chẳng phải nói chúng tôi vừa gián tiếp hôn nhau sao...?
Quả cầu màu hồng trong ngực tôi hơi nảy lên. Kio vẫn còn đang cười.
Trông cậu ấy chẳng chút nào bận tâm tới chuyện này. Cảm giác xấu hổ xen
lẫn không cam lòng dâng lên trong lòng tôi. Đúng vậy... chuyện này chẳng
có gì to tát cả. Bởi vì chúng tôi là bạn bè, nên nó chỉ là việc hết sức bình
thường...
- ...Kio này... năm nay cậu cũng không nhận sôcôla tình nhân hả?
- Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?
- Chẳng có gì cả, chỉ là mình hiếu kì thôi.
- Ừm, chắc là vậy. Dù sao thì có vẻ như cũng chẳng có ai sẽ tặng mình
cả.
- ...Vậy à.
Nếu như Kio có bạn gái, chắc hẳn mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi
sẽ không còn được như trước nữa.
Có lẽ, tôi nên cảm thấy vui vì hiện tại Kio không có một đối tượng
như vậy.