người khác chẳng muốn nói chuyện cùng, mình cũng chẳng muốn trở nên
giống vậy.
Nghe Kio kể về Takase, một người bạn dạo gần đây vừa bắt đầu hẹn
hò, với vẻ khó chịu mà tôi lại thấy khổ sở.
Tôi không biết tình cảm dành cho Kio rốt cuộc là gì.
Trước kia, mỗi khi ở bên Kio tôi lại thấy thật vui vẻ. Nhưng dạo gần
đây, chẳng hiểu sao việc này lại khiến tôi cảm thấy khổ sở.
Nếu như năm ngoái, tôi đưa tặng cậu ấy sôcôla với ánh mắt nghiêm
túc hệt như chị Miyajima, liệu Kio sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Khuôn mặt cậu ấy sẽ tối sầm lại, cậu ấy sẽ tránh không nhìn vào mắt
tôi như lúc đó sao?
Nếu vậy, cậu ấy sẽ không còn tới mượn tập của tôi nữa sao? Chúng tôi
sẽ không thể đi về cùng nhau nữa sao...?
- Imai, cậu sao vậy? Nãy giờ chẳng nghe cậu nói gì cả.
- Không có gì. Mình muốn ăn takoyaki với nước sốt truyền thống.
- Mình thì lại thích mayonnaise kèm tương ớt, nhưng mà được rồi. Dù
sao đây cũng là để cảm ơn cậu đã cho mình mượn tập.
Kio đi tới tiệm takoyaki và gọi một phần mười viên lớn với nước sốt
truyền thống.
Chúng tôi mang theo nó tới một công viên gần đó và ngồi xuống trên
ghế dài. Tôi lấy tăm xiên vào viên takoyaki rồi cho vào miệng. Mùi thơm
nức nóng hổi kích thích khứu giác của tôi, nếu không thổi cho nguội bớt,
chắc hẳn lưỡi tôi sẽ bị bỏng. Ngổi bên cạnh tôi, Kio đã bắt đầu lấy hơi thổi
takoyaki cho nguội bớt.