Tuy nhiên, khi đi qua con đường nhỏ gần trường học, tôi bắt gặp cảnh
Kio bị tỏ tình.
Đối tượng là chị Miyajima, học trên chúng tôi một lớp, và cũng ở
trong câu lạc bộ Điền kinh.
Chị ấy trông rất xinh, tóc cắt ngắn, cơ thể thon thả, sau khi đưa cho
Kio cái hộp được bọc cẩn thận, chị Miyajima cúi đầu im lặng.
Cái hộp đó là sôcôla sao?
Ngực tôi bỗng thắt lại, chân như dính chặt lấy mặt đất không thể cử
động.
Kio dường như từ chối, tôi nhìn thấy cậu ấy vụng về lắc đầu và cúi
đầu thật sâu.
Có lẽ cậu ấy đang nói xin lỗi.
Khuôn mặt của chị Miyajima trở nên buồn bã.
Sau khi chị Miyajima cầm theo sôcôla rời đi, Kio vẫn xụ mặt nhìn
xuống đất.
Tôi lấy hết dũng khí bước ra.
- Chào buổi sáng, Kio.
Nghe tiếng tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên và lẩm bẩm.
- Ừm...
- Vừa nãy là chị Miyajima phải không? Tại sao cậu lại không nhận
sôcôla của chị ấy?