Khắp phố đều dán những tấm áp phích quáng cáo ngày lễ Tình nhân,
sản phẩm trưng bày trước các tiệm bánh cũng đổi thành đủ loại dành cho
ngày lễ tình nhân.
- À mà tuần sau là lễ tình nhân nhỉ?
- Ư-Ừm, đúng rồi.
Giọng của Kio không có gì khác lạ cả.
Thế nhưng, không hiểu tại sao mà quả cầu màu hồng trong ngực tôi lại
bắt đầu nhún nhảy.
- Imai, cậu định tặng ai?
- Ừm, thực ra thì cũng không có ai cả.
Kio thuận miệng hỏi, tôi cũng thuận miệng trả lời. Mỗi lần như vậy,
trái tim tôi lại nhảy lên một cái.
Không biết giọng nói của mình có khác thường không nhỉ, biểu cảm
của mình có gì lạ không nhỉ, tôi thầm tự hỏi.
- A đúng rồi, năm ngoái ngay cả sôcôla lễ nghĩa cậu cũng không cho
mình. Chúng ta là bạn mà, ít nhất cũng phải cho mình một viên chứ.
Kio nhìn tôi vói vẻ bất mãn và nói như vậy.
Quả cầu đụng vào tim tôi và bật lên thật cao.
- Gì chứ, Kio, cậu mà cũng muốn nhận sôcôla à?
- Đằng nào cũng tốt hơn không nhận được gì cả mà.
- Nhưng không phải năm ngoái cậu đã từ chối... sôcôla của chị
Miyajima sao.