Từ đó trở đi, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Kio rất
thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, lúc nào cũng vui đùa ầm ĩ với đám con
trai. Theo góc nhìn của tôi thì cậu ấy có vẻ khoái chơi với đám con trai hơn
là con gái, tuy nhiên, đối với tôi, cậu ấy vẫn đối xử như với một người đồng
đội.
- Vì lmai cũng học cùng trường cấp hai với mình. Cho nên cậu tạo cho
mình cảm giác đặc biệt.
Kio vừa cười vừa nói như vậy.
Tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên Kio. Niềm vui đó không giống
với niềm vui khi nói chuyện với các bạn nữ, có cảm giác như trong nội tâm
tôi có một quả cầu nhỏ màu hồng đang nảy tưng tưng.
- Uây, Imai!
Giờ nghỉ trưa. Đúng lúc tôi đang tự hỏi về chuyện của Kio thì cậu ấy
tới lớp tìm tôi.
Tôi giật mình, trái tim thiếu chút nữa bay ra khỏi lồng ngực. Quả cầu
nhỏ nảy loạn xạ.
Kio đứng ở cửa sau của lớp học, cậu ấy đang lấy tay vẫy tôi với vẻ
mặt vô tư lự.
- Có chuyện gì thế Kio?
- Mình nhờ chút, cho mình mượn vở ghi hán văn của cậu đi. Hôm nay
tới phiên mình chuẩn bị. Tiến độ bên lớp Imai hơi trước bên mình một chút
mà đúng không?
Nói rồi, cậu ấy chắp hai tay lại cầu xin tôi.
- Thiệt tình, hết cách với cậu.