Cảm thấy lo lắng không biết cậu ấy có nghe được tiếng tim tôi đang
đập thình thịch hay không, tôi vội tươi cười chuyển chủ đề.
- Không nói chuyện đó nữa, mình đọc xong quyển Emma của Austin
mà hôm trước cậu giới thiệu rồi. Nó thú vị lắm, hôm nào lại giới thiệu cho
mình quyển khác nhé.
- Ừm, được thôi! Mà nhắc tới Austin thì quyển Công viên Mansfield
cũng rất tuyệt đấy!
Tôi thầm thở phào khi Tooko không nhắc tới chuyện của Kio nữa, cho
dù vậy, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Đối với tôi, Kio Takashi chiếm vị trí như thế nào?
Nói thật là chính tôi cũng không biết câu trả lời.
Hai chúng tôi học cùng trường cấp hai. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng
hồi đó chúng tôi cũng chẳng học chung lớp, cũng không hề nói chuyện với
nhau lấy một lần.
Lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện là vào ngày nhập học trường cấp
ba... khi chúng tôi bắt gặp nhau trong lớp học với tư cách bạn học.
Nhìn thấy tôi, Kio bỗng nhiên trở nên vui vẻ và chạy tới.
- Này này! Cậu ở lớp A phải không? Hồi trước mình ở bên lớp B. Thật
tốt quá! Tìm được một người học cùng trường!
Trông cậu ấy rất hưng phấn.
Cứ như thể vừa gặp lại một người bạn cũ, có lẽ bị thái độ thân mật của
cậu ấy lây nhiễm, tôi cũng trả lời một cách tự nhiên.
- Mình biết cậu, cậu là Kio bên câu lạc bộ Điền kinh phải không?