Tooko có vẻ không quan tâm tới việc này. Điều này cũng là một trong
những việc khiến tôi thấy Tooko thật kì lạ.
Ngoài ra, mặc dù thoạt nhìn trông Tooko rất vô tư lự, nhưng thực tế thì
cậu ấy lại khá nhạy cảm. Hôm nay cũng vậy...
- Còn Kaho thì sao, năm nay cậu có đối tượng để tặng sôcôla tình nhân
mà đúng không?
- Ơ! C-Cái này...!
Tôi bỗng trở nên bối rối, nói năng lộn xộn. Đáng ghét, tại sao mặt của
tôi lại nóng bừng lên thế này chứ.
Tooko khẽ cười dịu dàng y hệt một người mẹ hiền.
Thế nên tôi mới nói là không được phép chủ quan với Tooko.
- A ha ha, mình cũng giống Tooko thôi mà. Chỉ toàn sôcôla lễ nghĩa
mà thôi.
- Ồ, vậy bạn Kio thì sao?
Nhìn ánh mắt lém lỉnh của cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy chột dạ.
- K-Kio, chỉ là bạn học từ thời cấp hai thôi, không giống như cậu nghĩ
đâu. Giữa mình và cậu ấy không có gì cả. Cậu ấy cũng chẳng phải mẫu
người yêu của mình. Sẽ không bao giờ có chuyện mình và Kio hẹn hò đâu,
hơn nữa Kio cũng chỉ xem mình như một người bạn thôi.
- Phải vậy không đó?
Tooko nghiêng đầu hỏi.
- Ừm, đúng vậy.