- Thank you! Lát nữa mình sẽ đãi cậu takoyaki.
(Takoyaki: Một loại bánh nướng ăn nhẹ, được làm bằng bột mì, có
nhân bạch tuộc)
Kio cầm lấy quyển tập tôi đưa rồi vừa vẫy tay vừa quay lại lớp.
- Này, tại sao lúc nào cũng là takoyaki vậy?
Trên đường về, trong khi bước đi bên cạnh cậu ấy trên con đường với
những tia nắng trong vắt ngày đông xuyên qua tán cây, tôi hỏi cậu ấy như
vậy. Mặc dù lên cấp ba Kio cũng tham gia vào câu lạc bộ Điền kinh, tuy
nhiên hôm nào câu lạc bộ không sinh hoạt thì theo thông lệ, hai chúng tôi
lại đi về cùng nhau.
- Cậu nói cái gì vậy, mùa đông thì phải ăn takoyaki chứ gì nữa. Mua
một phần takoyaki nóng hổi bên vỉa hè, rồi ra ngồi trong công viên vừa thổi
vừa ăn, ngon tuyệt cú mèo ấy chứ.
- Nhưng mà mùa hè cậu cũng ăn takoyaki...
- Dưới trời nắng chang chang mà được ăn takoyaki nóng hổi thì tuyệt
nhất quả đất rồi.
- Mình thì thích kem hơn.
- Hâm à, mùa đông ăn kem, cậu không sợ chết cóng à?
- Ai bảo chứ, kiếm cửa hàng nào đó ấm ấm, rồi ăn một cây kem thật~
lạnh, ôi nghe thích quá.
- Không được, con trai là phải takoyaki.
Vừa cãi nhau vụ kem và takoyaki, chúng tôi vừa đi tới phố mua sắm.