Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, tôi đã ngay lập tức hối hận. Kio cau
mặt nói.
- Cái đó là...
Trông cậu ấy có vẻ khó xử, sau khi do dự một lúc, Kio bĩu môi nói.
- Ai bảo chị ấy tặng mình sôcôla tình nhân rồi còn nói hi vọng mình
hẹn hò với chị ấy chứ... sôcôla lễ nghĩa thì không sao cả, còn cái đó thì
mình không nhận được.
Cổ họng tôi nóng lên, hơi thở có chút khó khăn. Ngày lễ Tình nhân
năm ngoái, tôi từng chuẩn bị sôcôla cho Kio.
Mặc dù chỉ là sôcôla lễ nghĩa, nhưng vì lựa chọn nó, tôi đã phải băn
khoăn một hồi lâu trong cửa hàng.
Mình nên đưa cho cậu ấy vào lúc nào nhỉ.
Lúc đưa nên nói gì nhỉ.
Mặc dù nó chỉ là sôcôla lễ nghĩa, hoàn toàn không phải thứ dành cho
tình nhân... nhưng mà cho dù thật sự là như vậy đi nữa, thì Kio sẽ phản ứng
thế nào nhỉ?
Sẽ cười vô tư và cầm lấy như mọi khi rồi nói "Ồ, cảm ơn cậu nha"?
Hay là hơi giật mình và xấu hổ nói "Hâm à, mình cần gì thứ này chứ", hay
cậu ấy sẽ vụng về nhận lấy và nói "Không còn cách nào khác, để mình ăn
vậy"?
Khi ấy, trên đường tới trường, trong đầu tôi quay mòng mòng những
câu hỏi như vậy. Cảm giác đó thật kì lạ, có chút khổ sở, lại có chút chờ
mong, vừa ngọt ngào lại xen lẫn chút sợ hãi.