Khi tới góc đường, tôi nhíu mày lại khi nhìn thấy một người với thân
hình cao lớn đang đứng ở đó.
- Cậu lại đang mai phục tôi đấy à?
- Hồi nãy tôi đang ôn bài ở thư viện phía trước. Vì cũng đúng lúc
Asakura kết thúc công việc rồi nên tôi thử tới xem sao. Chỉ là ngẫu nhiên
thôi.
- Đây không phải ngẫu nhiên mà là cố ý.
- Vậy à, cho tôi xin lỗi.
- Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tôi thì đừng có tới nữa. Không phải tôi
đã nói rồi sao, tôi không phải trẻ con, không cần cậu phải tới đón.
- Nhưng mà thời gian đóng cửa của thư viện và của nhà trẻ cũng gần
khớp nhau.
- Vậy thì cậu đi thư viện khác mà học bài.
Tôi nói một cách lạnh lùng rồi đi ngang qua Kazushi.
Kazushi cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của tôi và sóng bước đi bên
cạnh. Cho dù tôi đi nhanh thế nào thì cũng không bỏ lại cậu ta được,
chuyện này khiến tôi rất không cam lòng. Tôi cũng biết là cậu ta đang cố
tình đi chậm để phối hợp với tốc độ của tôi, nhưng chuyện này lại càng
khiến tôi khó chịu.
- Công việc của cậu thế nào?
- Cũng chẳng có gì cả, rảnh rỗi muốn chết.
- Vậy à, thế thì tốt quá.