Kazushi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, khi tôi vấp ngã, cậu ta sẽ bình
thản đưa tay ra đỡ lấy tôi, giúp tôi đi về phía con đường an toàn. Cậu ta sẽ
không vẫy đuôi lấy lòng tôi, cho dù bị tôi la mắng, cậu ta cũng sẽ không ủ
rũ, không bối rối.
Chắc hẳn Kazushi vẫn luôn tự cho rằng cậu ta thông minh hơn tôi,
mạnh mẽ hơn tôi, không gì không làm được, cho nên cậu ta tự cho mình cái
nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi.
Khi ở bên Konoha, địa vị của tôi luôn cao hơn cậu ấy. Tôi nắm giữ
toàn bộ Konoha, mọi việc của Konoha đều do tôi quyết định. Không có tôi,
cậu ấy sẽ không làm được gì cả. Tôi đã huấn luyện cậu ấy phải như vậy.
Nhung khi ở bên Kazushi, vị trí của tôi lại bị đảo ngược, tôi trở thành
người được chăm sóc.
Cậu ta không chỉ không phục tùng mệnh lệnh của tôi, mà còn trưng
bản mặt nghiêm túc ra phản đối từng chút một, rằng điều này không nên
làm, tôi nghĩ thế này sẽ tốt hơn, rồi thì nguy hiểm lắm. Cho dù tôi tức giận
thế nào, cào cậu cậu ta thế nào, cậu ta sẽ vẫn dành hàng giờ kiên nhẫn
thuyết phục tôi.
Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ bốc
đồng thích ăn vạ, cảm giác xấu hổ khiến cổ tôi nóng bừng lên.
Ngày hôm nay cũng vậy, Kazushi thản nhiên bước đi bên cạnh trong
khi tôi xụ mặt im lặng.
Đến cuối cùng, người trước tiên không thể nào chịu được sự im lặng
cũng sẽ luôn là tôi.
- ...Sắp thi rồi mà cậu cũng rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác
quá nhỉ. Cẩn thận thi rớt đấy.