chuyện nhàm chán như hôm nay, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu
nữa.
Hai hàng lông mày của Kazushi nhíu chặt lại như thể đang đối mặt với
vấn đề lớn nhầt của đời người.
- A a, rảnh rỗi quá đi!
Ngày làm thêm thứ hai.
Hôm nay, ngay từ buổi sáng đã có vài đứa tới nhà trẻ. Có đứa thì đọc
truyện tranh ở phòng học tập, có đứa thì chơi cầu lông ở phòng vận động.
Thỉnh thoảng cũng có đứa tới tìm cách bắt chuyện với tôi.
Tuy nhiên mỗi lần như vậy tôi đều mỉm cười và đuổi bọn nó đi.
- Cô còn đang bận việc, con ra đằng kia chơi với bạn đi.
Tôi thật sự rất ghét trẻ con.
Mặt dày, không biết để ý tới xung quanh, được cưng chiều thì tự cho
rằng dù chúng làm gì cũng được tha thứ, coi đó là việc đương nhiên, quả
thật khiến tôi khó chịu tới phát ói.
Tôi thậm chí muốn đẩy chúng ngã xuống sàn và lạnh lùng nói rằng
đừng nghĩ người lớn nào cũng dịu dàng với bọn mày.
Thế nên tôi hoàn toàn không muốn chơi đùa với bọn trẻ con. Nhưng
cứ ngồi một mình trên ghế ngẩn người thế này mãi thì tôi sẽ phát điên mất.
Hồi còn ở bệnh viện, tôi đã làm gì để xua tan cơn buồn chán nhỉ...
Khi đó, hai chân tôi không thể cử động, tôi chỉ có thể nằm trong căn
phòng trắng toát đầy mùi thuốc, vừa nhìn lên trần nhà vừa...