Hi vọng Konoha phải đau đớn.
Nhưng khát khao mãnh liệt đến mức khiến tôi không thể hít thở đó đột
nhiên biến mất khỏi lòng tôi, cho dù tôi nằm trên giường bệnh ngước nhìn
trần nhà, khuôn mặt khóc nức nở của Konoha cũng không hiện lên trong
đầu tôi.
Khi phát giác ra chuyện này, tôi không khỏi kinh ngạc.
Tôi chưa từng nghĩ rằng thứ tình cảm điên cuồng, cháy bỏng, vẫn luôn
chiếm giữ trái tim tôi đó sẽ có một ngày bỗng đột nhiên biến mất.
Cảm giác đó tựa như mỗi ngày đều bị giày vò bởi nỗi đau tê tâm liệt
phế, để rồi một ngày, nó đột nhiên biến mất, bỏ lại cơ thể xác xơ tàn tạ.
Cảm giác đó thật hư ảo, đến nỗi muốn véo vào cánh tay để xem có
phải đang mơ hay không.
Hiện tại, mỗi khi nhớ lại những ngày vui vẻ khi tôi ở bên Konoha,
ngực tôi lại trở nên đau đớn.
À... chúng tôi rốt cuộc đã không thể quay lại những ngày xưa ấy
rồi...nỗi bi thương đó bóp nghẹt trái tim tôi.
Nhưng tôi đã không còn nghĩ tới việc trả thù Konoha. Từ khi gặp lại
Konoha, tôi đã mất đi người bạn thân có tên "thù hận" vẫn luôn ở bên cạnh
tôi.
Tôi bắt đầu sống một mình, cũng quyết định sẽ đi học trở lại, có rất
nhiều điều tôi nên làm, nhưng khi mọi việc tạm ổn định trở lại, khi tôi có
chút thời gian rảnh và muốn làm một điều gì đó mình thích.
Tôi không biết mình nên làm gì...
Tôi ngồi trên thảm ngơ ngác suy nghĩ.