Sau đó, tôi chợt nhận ra.
Rằng vào lúc này, tôi là con số không...
Trước kia, tôi vẫn luôn là số âm, nhưng bây giờ tôi cũng không phải
số dương.
Số không...
Thế nên, ngày hôm nay tôi cũng lại ngồi trên cái ghế của nhà trẻ, vừa
nhìn ngơ ngác về phía lối ra vào vừa cố tìm kiếm việc gì đó để giết thời
gian.
Tôi cứ nghĩ rằng khi mình đi làm, tôi sẽ có thể tập trung vào nó để
khiến bản thân phân tâm.
Để khiến bản thân không phải suy nghĩ về những chuyện vô bổ.
Thật nhàm chán...
Tiếng hò hét của bọn trẻ từ phòng vận động đập vào tai tôi nghe thật
chói tai.
Chi bằng đọc sách giết thời gian cũng được, vừa nghĩ như vậy, tôi vừa
chống nạng đi về trước giá sách.
Trên giá sách hơn phân nửa là truyện tranh, ở một góc là sách tranh và
truyện thiếu nhi. Phần lớn đều là những tựa truyện quen thuộc.
Bắt gặp vài quyển sách tranh mà tôi và Konoha từng cùng nhau đọc
khi còn học tiểu học, ngực tôi không khỏi thắt lại.
Tôi rút ra một quyển sách tranh rồi quay lại chỗ ngồi bắt đầu đọc.