ấu thơ lại hiện lên trước mắt tôi.
"Khung cảnh mới buồn làm sao, nàng tiên cá thầm nghĩ."
"Nghĩ đến việc bao năm nay bản thân chưa từng nói chuyện với một
ai, hằng ngưỡng mộ thế giới trên mặt biển đầy rực rỡ, nàng tiên cá không
thể chịu đựng được."
Nàng tiên cá sống ở vùng biển Bắc âm u vẫn luôn khao khát cuộc sống
của thế giới con người.
Trong bụng nàng có một đứa bé.
Nàng thầm nghĩ ít nhất cũng để đứa bé vừa sinh ra đời này không phải
chịu nỗi cô đơn nhu bản thân, thế nên nàng mang đứa con của mình đặt trên
lục địa với hi vọng sẽ có ai đó nhặt nó mang về nuôi, để con của nàng có
thể được sống chung với những con người dịu dàng, trong một thị trấn xinh
đẹp rực rỡ.
"Ta nghe nói loài người là sinh vật dịu dàng nhất trên thế gian này. Và
bọn họ sẽ không bắt nạt những sinh vật đáng thương, yếu đuời, cũng sẽ
không để chúng phải chịu khổ.
"Ta có lẽ sẽ không được gặp con của mình, nhưng con của ta sẽ sống
hòa nhập với loài người, và có thể sống một cuộc sống hạnh phúc."
Loài người là sinh vật dịu dàng nhất thế gian sao, đúng là một sự hiểu
lầm tai hại. Đã thế nàng tiên cá này lại còn vứt bỏ đứa con mới sinh trên
mặt đất, thật ngu ngốc. Từ khi còn nhỏ tôi đã nghĩ như vậy.
Đứa bé ấy được một đôi vợ chồng già bán nến sống dưới chân núi nhặt
được và mang về nhà nuôi như con của mình.