Khi tôi cúi xuống, một thằng bé tầm bốn, năm tuổi đang thò đầu ra từ
dưới tay tôi và nhìn chăm chú vào quyển sách tranh.
Có vẻ như đầu của nó đã chạm vào tay tôi.
Thằng nhóc này làm cái gì vậy?
Tôi cười nói.
- Con sao vậy, có chuyện gì à?
Không có chuyện gì thì mau cút ra đằng kia, trong giọng nói của tôi
bao hàm rõ ý tứ như vậy
Nhưng có vẻ như nó không hiểu được suy nghĩ của tôi, đứa bé ngẩng
đầu lên nhìn tôi với cặp mắt to tròn màu hạt dẻ.
Trông nó không hề sợ hãi chút nào, tôi vừa cảm thấy khó chịu khi bị
nó nhìn thẳng vào, vừa có chút sợ hãi.
- Cô đang bận lắm. Con ra chơi với các bạn khác đi.
Tôi thử trừng mắt nói.
Cho dù vậy nó vẫn không hiểu, vẫn ngước lên nhìn tôi, thằng bé đảo
mắt và nói một cách hồn nhiên.
- Cô ơi, bức tranh này, đẹp quá.
- Ừ.
- Nó kể về câu chuyện gì vậy ạ?
- Là câu chuyện về một nàng tiên cá ngu xuẩn bị loài người phản bội,
sau đó đi báo thù!