- "Báo chù" là gì ạ?
Tôi ngẩn người.
A a, thế nên tôi mới ghét nói chuyện với trẻ con. Bọn nó hoàn toàn
không biết cõi đời này có bao nhiêu thứ đầy ác ý.
Tôi gập sách lại rồi dúi nó vào tay thằng bé.
- Con muốn biết thì tự đọc đi.
-Dạ.
Thằng bé ngồi xổm xuống sàn và mở quyển sách tranh ra.
- Này, đừng đọc ở đây. Ra đằng kia ngồi đi.
Nhưng thằng bé không bận tâm tới lời của tôi và bắt đầu đọc ra thành
tiếng.
- Ừm... nàng... chiên... cá... không chỉ sống... ở vùng... biển...
Thằng bé nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, có vẻ như nó đọc vẫn chưa sõi
lắm.
- Cô nói nè, con ngồi đây vướng lắm, ra kia chơi đi.
- Cô ơi, nàng, chiên cá là gì vậy ạ?
- Cái này đọc là " Nàng tiên cá".
- Chữ này thì sao ạ?
- Nó là "phía Nam".
- Còn chữ này?