- Oa~
Thằng bé tươi tỉnh hẳn lên. Nét mặt đó cũng hơi giống với Konoha...
- "Nàng tiên cá không chỉ sống ở vùng biển phía Nam..."
Tôi đặt quyển sách tranh lên đùi và bắt đầu đọc.
Đã bao lâu rồi tôi chưa đọc thành tiếng nhỉ, mặc dù rất không cam
lòng, nhưng tôi phải thừa nhận là mình có chút căng thẳng. Thiệt tình, mình
đang sợ cái gì vậy chứ.
Bé trai quỳ trên sàn nhà nhoài người lên nhìn tranh vẽ. Trên đỉnh đầu
nó có một cái xoáy.
- ..."Một đêm nọ, nàng tiên cá vì sinh con nên đã bơi qua những con
sóng lạnh lẽo, u ám, gần phía lục địa."
Trước khi tôi kịp nhận ra, bọn trẻ đã bu lại.
Ngoại trừ thằng bé ban đầu, còn có thêm hai đứa nữa cũng đang ngồi
trên sàn nhà lắng nghe câu chuyện của tôi.
Cái gì, đáng ghét, bọn nó tới đây lúc nào vậy.
Tôi luống cuống gấp quyển sách lại.
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi.
- Không muốnnnnnnnn!
- Cô kể nữa đi cô!
- Nữa đi cô!
Tai tôi ong lại khi bọn trẻ đồng loạt la lên.