À, đúng rồi, khi ấy, tôi vẫn luôn nghĩ về Konoha.
Tự hỏi Konoha hiện tại đang thế nào.
Có đang nghĩ về tôi không, có đang đau khổ, bi thương, tuyệt vọng
không.
Khuôn mặt khóc thút thít của Konoha sẽ hiện lên trong đầu tôi, lòng
tôi cũng vì vậy mà đau nhức, tôi hận Konoha, nhưng tôi cũng muốn gặp lại
cậu ấy.
Đúng vậy...
Khi còn ở bệnh viện, tôi chẳng có thời gian đâu mà cảm thấy nhàm
chán...
Chỉ cần nghĩ tới Konoha, mỗi ngày, mỗi ngày, toàn thân tôi lại nóng
rực như bị lửa thiêu đốt.
Ngọn lửa này cả đời cũng sẽ không biến mất.
Tôi đã từng tin như vậy, nhưng vào cái đêm đó ở cung thiên văn, ngọn
lửa vẫn bao quanh tôi bỗng dưng mất đi khí thế, nó không còn thiêu đốt tôi
nữa.
Ngày hôm nay, nó chỉ còn là một ánh nến leo lét chập chờn trong lòng
tôi.
Tâm tình của tôi đã bình tĩnh trở lại, nhưng đồng thời, nó cũng trở nên
trống rỗng.
Trong một thời gian dài, tôi vẫn luôn căm hận Konoha. Cho nên, khi
cảm xúc đó phai nhạt, tôi bỗng nhận ra mình không biết nên phải làm gì.
Hi vọng Konoha bị tổn thương.