Kazushi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt nghiêm túc cũng hơi lộ ra vẻ dịu
dàng.
- Ừ, cậu nói đúng, mặc dù lúc nào cũng được điểm A, nhưng không
thể vì vậy mà tôi được phép chủ quan.
- ...Giọng điệu đó của cậu thật đáng ghét. Thỉnh thoảng đi lấy điểm D
hay E gì đó đi.
- Nhưng cho dù là thi thử đi nữa thì tôi nghĩ việc cố tình nhận điểm
thấp cũng không hay cho lắm.
A, càng nói tôi lại càng bực mình.
- Cậu thật nhàm chán, Kazushi. Nói chuyện với cậu chẳng có gì vui
cả.
- Chị của tôi cũng hay nói vậy.
Nhìn cậu ta suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc, tôi không
khỏi tức giận.
- Đúng thế, nếu cậu đã tự giác như vậy thì tốt thôi, trước khi tìm được
chuyện gì đó thú vị, tôi cấm cậu tới tìm tôi.
Nghe tôi nói thẳng thừng như vậy, trông cậu ta có hơi dao động. Giọng
nói cũng trở nên gấp gáp.
- Như vậy sao được. Khu này ít người qua lại lắm, làm sao tôi an tâm
để cậu đi về một mình chứ.
- Cậu nghĩ sẽ có gã biến thái nào xuất hiện vào sáu giờ chiều hả? Nghe
cho kĩ đây, trước khi tìm được chủ đề gì đó khiến tôi thấy vui vẻ, đừng có
chường bản mặt chán đời đó ra gặp tôi. Cũng không được gọi điện nhắn tin
gì hết. Nếu lần sau cậu còn mai phục trên đường tôi đi về rồi nói đủ thứ