Sắc mặt của lũ trẻ đang nghe truyện dần trở nên ảm đạm.
Thấy thế, tôi cố tình kể tiếp.
- Một đêm nọ, có một người phụ nữ tới nhà của cặp vợ chồng tìm mua
nến. Tóc của người phụ nữ ướt sũng nước. Sau khi mua những ngọn nến
cuối cùng mà tiểu tiên cá đế lại, người phụ nữ rời đi. Những đồng tiền mà
người phụ nữ để lại sau đó hóa thành vỏ sò.
Cũng trong đêm đó, biển cả nổi lên giông tố, con thuyền chở tiểu tiên
cá bị đánh đắm ngoài khơi.
Không lâu sau, thị trấn cũng trở nên tiêu điều và không còn ai sống ở
đó nữa.
Đột nhiên, tôi giật mình nghe thấy tiếng khóc nấc.
Nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má trắng muốt, tôi lại càng bối
rối hơn.
Đứa bé đang khóc là bé trai trông giống Konoha, người ban đầu đã vòi
tôi đọc sách.
- Híc... r-rồi tiểu tiên cá thế nào ạ? Cô ấy có gặp lại mẹ đẻ của mình
không?
- Sao cô biết được. Câu chuyện kết thúc ở đây rồi.
Tôi vừa nói vậy, thằng bé lại càng khóc dữ hơn, làm những đứa bé
xung quanh cũng bắt đầu khóc theo.
- Chắc cô ấy chết đuối rồi.
- Thật đáng thương.