- Đúng rồi, người đó trước kia vẫn bị nhốt ở một căn phòng nằm sâu
trong tòa thành dưới đáy biển.
- Đó là người xấu ạ?
- Không phải, đó là hoàng tử của một vương quốc xa xôi. Chàng vẫn
còn là một cậu thiếu niên, với đôi mắt xanh lam tựa vùng biển phía Nam và
mái tóc vàng kim như đồng lúa mạch.
- Tại sao hoàng tử lại có thể thở dưới đáy biển ạ?
- Khi hoàng tử gặp nạn trên biển, chàng đã được người cá cứu, người
cá đó đã cho hoàng tử nuốt một chiếc vảy của mình, thế nên chàng cũng có
thể thở dưới nước. Về sau, tiểu tiên cá giờ đây đã là công chúa của vương
quốc dưới đáy biển dần trở nên thân thiết với hoàng tử, và hai người sống
hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tôi thuận miệng biên ra một câu chuyện về cuộc sống dưới đáy biển
và kể cho bọn trẻ nghe. Rằng đó là một nơi rất xinh đẹp và hòa bình, rằng
nàng tiên cá đã hạnh phúc như thế nào.
Bọn trẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.
Nét mặt của tôi cũng dần trở nên vui vẻ, khóe miệng cũng mỉm cười.
Tựa như có một ngọn nến vừa được thắp lên trong lòng tôi.
Bên trên ngọn nến đó, một đốm lửa mờ ảo đang lay động.
Tựa như nàng tiên cá vẽ lên những cầy nến trắng họa tiết màu đỏ, tôi
cũng dùng ngôn từ thể hiện ra khung cảnh đang hiện lên trong đầu mình.
Đốm lửa tỏa ra hơi ấm chiếu rọi lòng tôi.
Bọn trẻ đều tươi cười và nhìn tôi với ánh mắt tôn kính.