Tôi vốn cho rằng mình sẽ không thể sáng tác những câu chuyện nữa.
Tôi đã đánh mất nó từ rất lâu về trước, tôi không còn có thể bay lượn tự do
vào thế giới mộng tưởng nứa.
Nhưng khi kể chuyện cho những đứa bé này, trong đầu tôi bỗng hiện
lên những khung cảnh xinh đẹp. Từ phần trống rỗng sâu nhất trong linh hồn
tôi, những câu chuyện bỗng tuôn trào.
- Cô ơi cô, vậy là cô bé bán diêm đã lên thiên đàng rồi ạ?
- Con không biết à? Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Để cô kể
cho con nghe...
Tôi cảm thấy vui vẻ khi nhìn bọn trẻ chăm chú lắng nghe với ánh mắt
háo hức.
- Em Asakura dạo này thành người nổi tiếng rồi nhỉ.
- Không có chuyện đó đâu ạ.
Tôi làm bộ khiêm tốn một chút, nhưng tôi biết chắc là mũi của mình
đang vểnh lên với vẻ tự hào, trên mặt cũng mỉm cười.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua.
Mặc dù tôi rất muốn khoe khoang với Kazushi về việc tôi đã thực hiện
công việc làm thêm đầu tiên của mình giỏi đến thế nào, nhưng trong một
tuần này, tôi chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cậu ta.
Chẳng lẽ cậu ta thật sự cho rằng lời tôi nói hôm đó là thật sao, rằng
trước khi nói ra được điều gì hay ho, cậu ta không được đến gặp tôi?
Chẳng lẽ bây giờ cậu ta đang ở nhà đứng trước gương luyện tập kể
chuyện cười sao? Không thể nào đâu. Nhưng rất có thể cậu ta sẽ tìm đọc
một tuyển tập truyện hài nào đó, dám lắm...