Đằng nào thì vài ngày nữa cậu ta cũng sẽ xuất hiện trở lại trước mặt
tôi, lần nào cũng như vậy cả.
Trên đường về nhà, mỗi khi đi qua một góc đường hay một tán cây, tôi
lại vô ý thức tìm kiếm hình bóng của Kazushi. Chỉ âm thanh của một cơn
gió thổi qua, một cành cây lay động, hay tiếng lăn long lóc của một cái vỏ
lon cũng khiến tôi giật mình.
Tất nhiên là tôi cũng chẳng quan tâm gì tới cậu ta cả, chỉ là đằng nào
thì cậu ta chẳng xuất hiện, đã thế thì cứ xuất hiện sớm sớm một chút đi.
Ngay cả tin nhắn cũng không thèm gửi, cậu ta đang định làm cái trò gì vậy
chứ?
Chờ lần tới cậu ta tới gặp tôi, tôi phải trêu chọc cậu ta một trận mới
được. Cái tội dám để tôi đợi lâu. Trừ khi cậu ta có thể kể ra chuyện gì thú
vị, còn không tôi sẽ không thèm mở miệng nói chuyện. A... không đúng,
mình đâu có đợi Kazushi chứ.
Giờ nghỉ trưa, trong khi tôi đang cầm cái bánh sandwich cá hồi và trái
bơ giận hờn vu vơ...
- Xin lỗi, cho hỏi người vừa tới đây làm thêm có phải cô không?
Một người phụ nữ tuổi khoảng ba mươi bước vào phòng.
-À, vâng ạ.
Cô ta là mẹ của một trong những đứa bé từng tới đây sao...?
Cô ta dùng ánh mắt soi mói không thể nói là có thiện ý nhìn tôi từ đầu
tới chân, sau đó nhìn vào cặp nạng để bên cạnh ghế, cuối cùng ánh mắt cô
ta quay trở lại trên mặt tôi, rồi cô ta hỏi với giọng mỉa mai.
- Tôi nghe nói cô vẫn hay kế chuyện cho bọn trẻ?