Tôi bắt gặp một cô gái thắt bím tóc đang ngước lên háo hức nhìn danh
sách lớp học được dán trong hành lang.
Trên bờ môi sắc anh đào hiển hiện nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong vắt
rạng ngời cẩn thận dõi theo từng cái tên của bạn cùng lớp.
Mái tóc đen tự nhiên rủ xuống trên cái trán trắng muốt, tóc bím dài tới
eo khe khẽ lay động.
Toàn thân mảnh khảnh, bộ ngực nằm dưới cái nơ đồng phục cũng
phẳng lì đến mức khiến tôi muốn vỗ tay tán thưởng.
Thật tuyệt vời làm sao!
Đây đúng là một tạo vật của tự nhiên!
Tôi dừng bước lại, cõi lòng rung động.
Một người con gái xinh đẹp mang khí chất cổ điển như vậy không dễ
gì mà bắt gặp được lúc bình thường.
Vì mang trong mình dòng máu lai, cho nên ngoại hình và nét mặt của
tôi đều có nét khác biệt rõ rệt với những người khác, cộng thêm mái tóc
màu nâu bồng bềnh nữa, có lẽ vì vậy mà từ trước đến giờ tôi vẫn rất yêu
thích những cô gái dịu dàng sở hữu dáng người nhỏ nhắn.
So với những bộ ngực nhô lên như muốn khoe mẽ hay cái eo bị bó lại
tới nghẹt thở, một bộ ngực điềm đạm như thế này mới khiến người ta cảm
nhận được hứng thú và lãng mạn.
Ôi, thật muôn lột trần cô ấy ra...
Tôi muốn vẽ người con gái này.