- Bạn cũng học lớp 10-H à?
Mặc dù nghe có chút căng thẳng, nhưng giọng nói trong vắt đó quả
thật rất hợp với vẻ ngoài của cậu ấy.
Ôi, ngay cả thanh âm cũng xinh đẹp đến vậy.
- Không, mình là lớp 10-A.
- Vậy tại sao bạn lại nhìn danh sách của lớp 10-H làm gì?
- Mình không nhìn danh sách, mình đang nhìn bạn.
-Hả?
Hai mắt cậu ấy lại trợn tròn.
- Mình là Himekura Maki.
- M-Mình là Amano Tooko. Cái này... bạn nói bạn nhìn mình... là có ý
gì?
- Mình đang muốn tìm một người mẫu cho bức tranh của mình. Bạn
có thể giúp mình được không, bạn Amano?
- Mình á!?
- Từ cái nhìn đầu tiên, mình đã yêu bạn mất rồi.
Tôi nheo mắt lại nhìn cậu ấy với ánh mắt ngọt ngào cháy bỏng, hai má
cậu ấy dần đỏ ửng. Trông thấy phản ứng này, tôi không khỏi mừng thầm.
- Chuyện này, mình... làm người mẫu sao. Đáng ghét, mình phải làm
sao bây giờ. A, nhưng mà, nhưng mà nếu chỉ một chút thôi...
- Làm ơn đi mà, mình muốn vẽ tranh khỏa thân của bạn!