- Ồ, cháu chào ông, ông vừa về ạ.
Tôi duỗi thẳng lưng và nở một nụ cười tao nhã theo lời của ông ấy.
Với tư cách thủ lĩnh của tập đoàn Himekura, cho dù có bị giết một
trăm lần thì cũng không chết, ông nội tôi mang theo một tròng kính bên mắt
trái, mắt phải của ông ấy đang nhíu lại nhìn mái tóc của tôi với vẻ khó chịu.
- Ta hẳn đã nói với cháu phải cắt ngắn và nhuộm đen mái tóc đó trước
ngày nhập học.
Ông ấy đang nhắc tới mái tóc màu nâu bồng bềnh gợn sóng dài quá
lưng này của tôi. Ông nội tôi rất ghét mái tóc này.
Bởi vì đây là mái tóc do người mẹ mang dòng máu lai của tôi truyền
lại.
Mẹ của tôi từ khi về làm dâu nhà này vẫn luôn bị ông nội chì chiết vì
không phù hợp với gia phong nhà Himekura, thế nên từ rất nhiều năm về
trước, mẹ đã bỏ lại tôi và ba để quay lại nhà mẹ đẻ ở Iceland.
- Bây giờ mà cháu nhuộm lại thì càng khiến người khác để ý chứ ạ?
Dù sao về mái tóc này của cháu thì cho dù là họ hàng nhà Himekura hay
người có quan hệ với công ty cũng đều biết cả rồi. Ông đừng lo, cháu sẽ
không làm tổn hại danh dự của ông đâu, thưa hiệu trưởng. Hôm nay cháu
cũng nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ Nhạc giao hưởng rồi.
Ông nội vẫn đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ bất mãn. Ông già này từ
trước tới giờ vẫn cứng đầu như vậy.
Thế nên tôi bỏ lại một cầu "Cháu phải đi học bài đây" rồi nhanh chóng
rút lui. Trước khi rời đi, tôi không quên vung vẩy mái tóc dài uốn lượn như
gợn sóng để chọc tức ông nội.