này thật vô nghĩa.
Tôi muốn học nhiều thứ khác, ở một thế giới rộng lớn hơn.
Trong ngực tôi như có một cục gì đó đầy gai đang va chạm, cọ xát, tôi
không cách nào ức chế được cảm xúc của mình.
Thế nhưng...
Khi trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái với hai bím tóc mà tôi vừa gặp
hôm nay, lòng tôi bỗng trở nên thanh thản một cách khó tin.
Cô gái ấy có một đôi mắt thật rạng rỡ.
Với khuôn mặt ngập tràn hi vọng, cậu ấy háo hức ngước lên nhìn tên
của những bạn học, như thể cậu ấy tin chắc bản thân sắp bắt đầu một
khoảng thời gian cấp ba tràn ngập ánh sáng chói lọi...
Chỉ cần ở bên cậu ấy, tôi lại như có cảm giác bầu không khí lại trở nên
dịu dàng, trong suốt.
Ôi, tôi thật sự muốn vẽ cô gái ấy... cô gái có tên Amano Tooko.
Lần thứ hai gặp lại Tooko là vào khoảng một tuần sau.
Tan học, khi tôi đang đi ngang qua hành lang để ra cửa chính, tôi nhìn
thấy cậu ấy đang cùng một đám con trai có vóc dáng cục súc tranh cãi.
- Đây là do câu lạc bộ Đua thuyền làm có phải không? Đừng tưởng có
thể lừa được ánh mắt của "Cô gái văn chương" này!
- Đã nói là bọn tôi không biết mà!
- Đúng thế! Bọn tôi nói bao nhiêu lần rồi! Chuyện này chẳng liên quan
gì tới câu lạc bộ Đua thuyền cả!