- Nói dối! Không phải lần trước mấy người cũng tới quấy rối sao!
- Đó là do câu lạc bộ Văn học không chịu dời đi đấy chứ!
- Bây giờ mới tháng Tư. Vẫn có khả năng sẽ có thêm thành viên, có
khi phòng sinh hoạt của bọn tôi còn chật kín người thì sao!
- Oa ha ha ha, đừng chọc cười bọn tôi! Ai mà lại có hứng thú với loại
câu lạc bộ đang ngắc ngoải như câu lạc bộ Văn học chứ!
- Anh nói cái gì!??
Đối phương dường như là học sinh lớp trên.
Cũng không biết nên gọi là dũng cảm hay là vô mưu, cậu ấy nắm chặt
nắm đấm nhoài người về phía đám con trai hung ác có cân nặng gấp mấy
lần bản thân.
Cảnh tượng đó trông chẳng khác nào một con mèo con dựng thẳng
đuôi gầm gừ với đám chó hoang hung dữ.
- Mấy người nhao nhao cái gì vậy?
Vừa lên tiếng, tất cả ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi.
Tooko kêu khẽ một tiếng với vẻ mặt chán ghét.
- Cô là ai?
Đám con trai nhíu mày hỏi.
- Tôi là chủ nhân của cô gái đằng kia.
Tôi khoanh tay trước ngực tuyên bố dõng dạc như vậy.
- Không phải!