Ở nhà Himekura, không ai được phép đi ngược lại ý của ông nội.
Thực ra tôi muốn gia nhập câu lạc bộ Mỹ thuật, tuy nhiên, ông nội lại
hi vọng tôi sẽ vào câu lạc bộ Nhạc giao hưởng.
Bởi vì cả ông nội và con trai của ông đều từng chỉ huy dàn nhạc ở câu
lạc bộ Nhạc giao hưởng cho nên thân là người thừa kế gia tộc, tôi cũng phải
như vậy. Ông nội sẽ không cho phép tôi vẽ tranh, chuyện tôi muốn trở
thành một họa sĩ sẽ không bao giờ được ông chấp nhận.
Thay vào đó, tôi được đền bù một căn phòng ở tầng cao nhất của sảnh
âm nhạc.
Chỉ có ở trường học, tôi mới được phép vẽ tranh.
Mặc dù là chuyện của tôi, nhưng tôi lại không thể quyết định bằng ý
chí của mình.
Tất cả mọi việc tôi đều phải làm theo ý của ông nội, cuộc sống như
vậy khiến tôi như nghẹt thở. Ngay cả phòng tranh được tặng như một phần
thưởng vì là bé ngoan đó cũng không hề khiến tôi vui vẻ, đối với tôi, nó
chẳng khác nào một cái nhà tù xinh đẹp.
Tôi muốn được tự do.
Tôi muốn dùng hết sức hét lên như vậy.
Tại sao tôi lại chỉ có mười lăm tuổi chứ. Tôi muốn trở thành người
lớn, dù chỉ sớm hơn một ngày một phút cũng tốt. Tôi muốn đạt được sức
mạnh tựa như bão tố để phá vỡ sự kìm kẹp tuyệt đối của ông nội. Tôi
không muốn là một học sinh không có chút sức lực nào.
Cứ nghĩ tới khoảng thời gian ba năm ròng rã bị nhốt trong lồng, phải
nhồi vào đầu những con chữ trên sách giáo khoa mà tôi lại thấy cuộc sống