- !
Đang còn bối rối lo lắng, Tooko đột nhiên cứng đờ, cậu ấy ngước lên
nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật đến từ hành tinh khác.
Tôi lấy ngón tay khẽ vuốt ve cái cằm của Tooko và mỉm cười.
- Được không. Hãy cho mình thấy hình dáng như khi mới sinh ra của
bạn. Mình nhất định sẽ miêu tả lại kĩ càng từng ngóc ngách trên cơ thể bạn.
Mới vừa rồi còn đỏ bừng hai má, nhưng bây giờ khuôn mặt của Tooko
đã tái nhợt, trông cậu ấy vừa sợ hãi, vừa hoang mang.
- M-M-M-Mình từ chối!!!
Cậu ấy dùng hết sức lực hét lên rồi đẩy tôi ra, sau đó cậu ấy ba chân
bốn cẳng trốn vào lớp học, hai bím tóc dài như đuôi mèo tung bay trên
không trung.
Ây dà, tình cảm chân thật của tôi có lẽ đã khiến cậu ây hơi sốc. Có lẽ
bây giờ tôi đã bị coi như một kẻ biến thái rồi cũng nên.
Tuy nhiên, vẻ mặt bối rối của cậu ấy lại mang một sức hấp dẫn khó
cưỡng đối với tôi.
Cơ hội sau này còn nhiều. Chinh phục một cô gái, để cô ấy làm điều
bản thân không thích chắc hẳn sẽ là một việc rất thú vị.
Sau khi về nhà, nhớ lại chuyện của Tooko, tôi lại thầm cười trộm khi
đang đi trên hành lang. Nhưng thật không may, đúng lúc này ông nội lại
xuất hiện và bắt gặp tôi.
- Vẻ mặt thô lỗ đó là sao. Con gái nhà Himekura không có loại đứng ở
trước cửa cười trộm như vậy.