Tooko ngay lập tức phản bác.
- Vậy thì người yêu?
- Không đúng! Tôi không hề quen biết người này!
Đám con trai ngẩn người xem chúng tôi cãi lộn.
- À đúng rồi, mình chưa nói cho bạn biết tên của mình nhỉ. Mình tên là
Himekura Maki, nhớ nhé bạn Amano.
Đám con trai vừa mới lúc nãy còn uy phong tám hướng bỗng nhiên
mặt mày tái mét, bọn họ thấp giọng trao đổi với nhau.
- Ê, Himekura có phải là họ của hiệu trưởng không mày?
- Hỏng rồi... mau đi thôi.
Có vẻ như việc cháu gái của Himekura Mitsukuni vừa nhập học đã lan
rộng trong giới học sinh.
Trước khi tôi nhận thức được thì mọi chuyện đã thành ra như vậy.
Từ trước đến nay, cho dù tôi đi đến đâu, những người xung quanh
cũng đều vì tôi là người nhà Himekura mà xì xầm, sợ hãi, nịnh nọt sau lưng
tôi.
Bây giờ thì tôi cũng không còn cảm thấy chuyện này có gì hiếm lạ.
Chỉ là trong đầu sẽ suy nghĩ "Thiệt tình, lại nữa rồi".
Tooko dường như muốn đuổi theo đám con trai đang cúp đuôi chạy đi
khi thấy tình hình không ổn.
- A! Tôi vẫn chưa xong chuyện với mấy người! Trả lại sách cho
tôi~~~!