Và...
- Ô...
- Đội trưởnggggg!
Chẳng hiểu tại sao mà cứ mỗi lần tôi mở sách ra là một cơn buồn ngủ
cực kì mãnh liệt lại ập tới, khiến toàn bộ ý thức của tôi bị cuốn trôi cứ vừa
bị đập một cú thật mạnh vào đầu.
- Xem ra với thể chất của anh thì một lần đọc sách sẽ không thể đọc
nhiều hơn một trang.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau ở thư viện.
Nghe tôi nói thẳng như vậy, Inoue trợn mắt há hốc mồm lắp bắp hỏi
lại.
- L-Làm... làm sao có thể, vậy trong giờ thi Ngữ văn anh làm bài kiểu
gì chứ?
- Chẳng làm gì cả. Cứ nộp giấy trắng nhận ngỗng thôi.
- Giấy trắng... nhận ngỗng... Nhưng mà, khi thi vào trường thì sao...
Trường mình điểm chuẩn em nhớ cũng khá cao mà...
- Anh không có thi. Em nhìn anh là biết anh thuộc dạng được đề cử vì
thành tích thể thao rồi. Toàn bộ chương trình học từ trước đến giờ anh đều
dùng cơ bắp để đền bù cả.
Nghe tôi lẽ thẳng khí hùng nói như vậy xong có lẽ là do quá bội phục,
Inoue hoàn toàn im lặng.
- Chà, nhưng vì Amano, sau khoảng 30 lần nghỉ ngơi, anh cũng đọc
được khoảng 30 trang rồi.