Thấy tôi hào hứng, Inoue bắt đầu nói, trông nó có vẻ hơi bất cần đời.
"Khi chị Tooko tới trước mặt anh, anh hãy làm rớt quyển sách này."
Chỉ thị của Inoue chỉ có vậy. Nói thật là tôi cũng không hiểu lắm, tuy
nhiên thì vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau tôi vẫn ôm quyển Tình đầu trước
ngực và mai phục trong hành lang.
Tới rồi! Chính là Amano!
Hai bím tóc dài tới eo. Tay chân thon thả, từng chuyển động của em
đều thật lay động lòng người. Ôi, hôm nay em cũng xinh đẹp làm sao~.
Tôi say đắm nhìn theo Amano khi em lặng lẽ đi ngang qua.
A, không được! Amano sắp đi mất rồi!
Tôi vội vàng buông tay ra và khiến quyển Tình đầu rơi xuống đất.
Ngay lập tức, Amano quay đầu lại.
Amano, người mà từ trước đến giờ vẫn không chịu để ý tới tôi dù chỉ
một lần, đã quay đầu lại!
Em bước tới trước mặt tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống và cẩn thận
nhặt quyển sách của tôi lên bằng đôi bàn tay trắng muốt.
- Đây là sách của bạn à?
Amano dùng thanh âm trong vắt như chuông bạc hỏi tôi. Đôi mắt đen
nhánh đầy thâm thúy dịu dàng ngước lên nhìn tôi.
- Đ-Đúng vậy.
Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra, chỉ nội việc nói ra mấy chữ đó
cũng đã hao hết tinh thần của tôi rồi.