Năm mười sáu tuổi, Vladimir mang lòng yêu Zinaida, một tiểu thư lớn
tuổi hơn cậu vừa chuyển tới sống ở biệt thự gần nhà.
Zinaida hồn nhiên và cởi mở, bên cạnh cô lúc nào cũng có rất nhiều
đàn ông vây quanh, trông cô chẳng khác nào một nữ hoàng.
Bộ dạng của Vladimir khi mang lòng yêu Zinaida thật sự rất đáng yêu,
khiến người ta nhìn thấy mà tim đập không thôi!
Cậu cảm thấy giận dữ, tủi thân, thất vọng khi bị Zinaida trêu chọc, tất
cả những tình cảm thuần khiết của chàng thiếu niên vừa mới trưởng thành
đó được miêu tả lại một cách sống động qua những con chữ khiến người
đọc say mê.
Mối quan hệ giữa Vladimir và cha của cậu cũng rất đáng thương! Cái
cách cậu bận tâm về cha của mình, khát khao tình thương từ người cha
chẳng khác nào một chú cún con, làm người đọc sinh lòng trìu mến không
thôi.
Sau khi mọi hi vọng dành cho người cha và niềm ao ước với Zinaida
tan vỡ, Vladimir phải gặm nhấm nỗi đau đớn và bi thương của mình như
gặm nhấm quả táo bọc caramen đã lạnh và cứng lại như đá... Nỗi ưu sầu
ngọt ngào dần chất chứa lồng ngực. Nhưng chính điều đó mới là điểm ngon
nhất của câu chuyện.
Amano nhắm mắt lại và ghì chặt quyển sách trước ngực như đang rất
xúc động.
Quyển sách vừa ban nãy vẫn còn nằm trong ngực tôi, nay, đ-đang nằm
trên n-ngực của A-Amano!
Ngực của Amano rất phẳng, chỉ hơi nhô lên.
Nhưng chuyện đó căn bản không phải vấn đề!