- Ây dà, ở trần thì có gì xấu đâu nào, cậu không thấy bức tranh thần
Vệ Nữ của Botticelli hay Maja của Goya đều ở trần đấy sao.
- Tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn là đứng tạo dáng trần truồng trên vỏ
sò. Còn nữa, đừng có thừa cơ hội lại gần tôi.
Khi Tooko đang cố lấy khuỷu tay đẩy tôi ra, đột nhiên những tiếng
gầm thét bỗng phát ra từ phía đám người của câu lạc bộ chèo thuyền.
- Ôôôôôôôôô!
Tôi nhìn về phía đó thì thấy bọn họ đang quây thành một vòng tròn,
thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kì quái, chân dẫm dẫm mặt đất,
trông có vẻ rất náo nhiệt.
- ...Tôi nghe được tiếng lật sách.
Đột nhiên, Tooko nói như vậy với ánh mắt sắc lẹm.
- Hả? Mình có nghe thấy gì đâu.
- Không, đây là kĩ năng mà chỉ có "Cô gái văn chương" mới có.
Những quyển sách đang gọi tôi.
- Này!
Tooko đứng bật dậy và lao về phía câu lạc bộ Đua thuyền.
- Bắt quả tang tại trận rồi nhé! Nào, đưa quyển sách đó cho tôi!
Đám người của câu lạc bộ Đua thuyền cùng giật mình quay đầu lại.
Tooko vươn tay cướp lấy thứ mà bọn họ đang chuyền tay nhau.
Tuy nhiên, khi cậu ấy vừa mở nó ra, khuôn mặt cậu ấy bỗng đỏ bừng.