Anh cũng cảm thấy rất có lỗi khi em chỉ mới gia nhập câu lạc bộ, chưa
kịp tham gia hoạt động nào thì đã thành ra như thế này. Nhưng sang năm
anh phải thi đại học rồi, cũng đến lúc anh phải rời khỏi câu lạc bộ.
- Chủ nhiệm...
Hai mắt của Tooko ngân ngấn nước, trông cậu ấy hệt như một chú
mèo con bị vứt bỏ.
Kominami bối rối không biết nên nói gì.
- X-X-Xin lỗi. Đằng nào thì anh cũng dự định đem những quyển sách
đó đưa đến tầng hầm của thư viện rồi, cho nên việc này xảy ra cũng coi như
đúng lúc...
- Em hiểu rồi.
Tooko ủ rũ cúi đầu. Khi khuôn mặt của Kominami hiện lên vẻ an tâm
thì cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.
- Em sẽ thay anh Kominami canh giữ câu lạc bộ Văn học! Em nhất
định sẽ tìm ra những quyển sách bị mất, tăng số người lên, giữ lại căn
phòng này. Xin anh cứ an tâm!
- Hả, c-chờ đã... Amano!
Kominami bối rối định nói gì đó, nhưng Tooko đã ưỡn bộ ngực phẳng
lì của cậu ấy lên và nở một nụ cười rạng rỡ, đáng yêu đến độ khiến người
khác vừa nhìn đã yêu.
- Anh đừng lo! "Cô gái văn chương" nhất định sẽ giải quyết được vụ
án này!
- Thế rốt cuộc cậu định làm gì mà lại ngồi chồm hổm ở một góc sân
trường vậy?