- Câu lạc bộ Đua thuyền vẫn đáng nghi nhất! Nhìn tay chân bọn họ lực
lưỡng thế kia thì việc vận chuyển 10000 quyển sách cũng chẳng có gì khó
cả.
-Tại sao cậu lại cho rằng họ rất khả nghi?
- Bởi vì câu lạc bộ bọn họ đang nhăm nhe căn phòng này!
Trong tiếng thở phì phò, Tooko giải thích cho tôi nghe, thì ra năm nay
do câu lạc bộ Văn học không đạt đủ số người quy định nên nhà trường
đang cân nhắc sẽ giáng cấp câu lạc bộ thành hội những người chung sở
thích. Nếu có quyết định, chi phí của câu lạc bộ cũng bị cắt giảm, phòng
sinh hoạt cũng phải trả lại cho nhà trường.
Ngược lại, năm nay câu lạc bộ Đua thuyền vừa thăng cấp từ hội lên
câu lạc bộ, cho nên họ đang cần một phòng trống để chuyển vào.
- Câu lạc bộ Đua thuyền bình thường không cần phòng sinh hoạt cũng
chẳng sao cả! Thế nhưng ngày nào bọn họ cũng chạy tới hỏi "Khi nào thì
mấy người dọn ra hả?" "Thật phiền toái, nhanh cút ra ngoài đi!" Lại còn lấy
chân đá chồng sách trên sàn nói "Cả đống rác rưởi này nữa, nhớ dọn dẹp
trước khi đi đấy", thật chẳng khác nào một đám đòi nợ thuê!
Tooko tức giận nói.
- Nói tóm lại, câu lạc bộ chèo thuyền vì muốn đuổi các cậu đi nên mới
ăn trộm toàn bộ sách?
- Đúng vậy. Chỉ có bọn họ mới làm chuyện đó. Ngoài ra còn ai có thể
làm vậy được chứ!
Chà, ngẫm lại thì cũng đúng, mấy người đó trông ai cũng như mấy vai
phản điện trong phim truyền hình.